Cha nuôi

Vietwriter

Vietwriter

Vietwriter.net
Bài viết
1,252,798
Reaction score
15,652
Points
278

Chương 77

Cha nuôi của tôi là một người rất tốt. Một người cha lý tưởng, một mẫu hình đàn ông chuẩn mực của phụ nữ. Thế nhưng ở một số phương diện, người đàn ông chuẩn mực ấy lại rất đáng thương!

Hôm nay tôi đi học về sớm, không hiểu sao trong người cứ mệt mỏi khó chịu, cô giáo giao cho tôi hai chồng bài tập ở lớp, nhưng tôi cũng mặc. Dù sao hôm nay cũng không được khỏe, nghỉ ngơi trước đã.

Vừa tắm rửa xong leo lên giường ngủ một giấc, nửa đêm khát nước quá mới thức dậy đi kiếm nước uống. Tôi không biết làm sao, cả người cứ ươn ướt khó chịu. Cúi đầu nhìn xuống ga giường trắng tinh thì thấy một mảng máu màu đỏ au nho nhỏ. Tôi là người cực kỳ cực kỳ sợ máu. Vừa chốc lát nhìn thấy nó, tôi đã không kìm được mà hét toáng lên. Tay chân vã mồ hôi như tắm, đặc biệt là lúc tôi trông thấy thân dưới của mình cũng có máu. Tôi khóc òa lên!

"Không lẽ mình bị bệnh gì rồi sao? Mình mới có mười bốn tuổi thôi mà, mình chưa muốn chết đâu!" tôi vừa khóc vừa suy nghĩ lung tung.

Chưa đầy hai phút sau tiếng hét kinh hoàng chấn động năm châu của tôi, cha nuôi lập tức xuất hiện. Cha nuôi bật tung cửa phòng chạy vào, trên người mặc nguyên bộ đồ ngủ bằng tơ tằm, hai nút trên cổ áo còn hơi hơi bật ra. Nhìn là biết vừa mới bật dậy trong cơn mơ. Tôi trông thấy trên mặt ông ấy toàn là nét lo lắng kèm theo đó hình như có một chút... sợ hãi?

"Lưu Ly, có chuyện gì?"

"Con...hức...hức...."

"Nói đi, có kẻ nào vào phòng con sao?" vừa nói cha nuôi vừa tiến lại gần tôi, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại đủ kẹp chết con ruồi. Trong giọng nói vừa gấp gáp lại vừa thiếu bình tĩnh.

"Con sắp chết rồi cha nuôi ơi!" tôi bước vội xuống giường bổ nhào lên người ông ấy khóc nức nở. Cha nuôi vội vã ôm tôi vào lòng, sau đó nhè nhẹ vỗ lưng tôi.

"Không sao, không sao. Có ta ở đây rồi! Nhưng con có chuyện gì sao?"

Khóc một lúc đủ mệt rồi, tôi mới buông ông ấy ra, chớp chớp đôi mắt ướt nhẹp của mình, tôi chỉ chỉ vào tấm ga giường:

"Có máu! Con ngủ dậy thì thấy mình bị chảy máu! Con bị bệnh nan y rồi, con sắp chết mất rồi!"

"Máu? Ở đâu?"

"Ở bên dưới của con có máu, nó còn nhiều đến mức thấm ướt cả ga giường..."

Cha nuôi mới đầu còn lo lắng tột cùng, đến khi nghe tôi giải thích thì trên mặt liền xuất hiện ba vạch đen. Thế này là sao vậy? Tôi nói là tôi sắp chết đó! Sao ông ấy lo lắng cho tôi mà vẻ mặt cứ như nuốt phải xi măng thế này?

"Con... con ở đây đợi ta một lát!"

Vừa nói ông ấy vừa đi ra ngoài, tôi tinh ý còn thoáng thấy trên gương mặt cha nuôi có chút sắc hồng. Ông ấy đỏ mặt? Tôi sắp chết rồi mà ông ấy lại đỏ mặt?

Trong màn đêm tĩnh mịch, dưới nhà bỗng xuất hiện tiếng động ồn ào. Ài! Thì ra là cha nuôi đi mời bác sĩ đến chữa trị cho tôi! Thế này có phải tốt hơn không?

Và vị bác sĩ kia vào phòng khám cho tôi một lúc, sau đó cười tủm tỉm giải thích cái căn bệnh "nan y" của tôi một cách tỉ mỉ...

Bác sĩ nói đến đâu mặt tôi lại hồng đến đấy. Tôi không ngờ mình lại làm ra cái loại chuyện xấu hổ như thế này! Bắt một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi chạy đi gọi bác sĩ đến hướng dẫn mấy cái vấn đề này cho tôi! Trên lớp có môn sinh học, tôi mới chợt nhớ ra mình cũng có học qua mấy cái này rồi. Chỉ là trong giờ học lại đi ngủ gật, về nhà chép bài không đủ nên câu được câu mất. Tôi vội vã chạy đi lật sách giáo khoa ra, trong đó nó cũng có viết về vấn đề này.

Ôi! Tâm trạng thật tê tái! Tâm can đau nhói! Mất mặt, quá mất mặt! haizzz...
 

Bình luận facebook

Top Bottom